Trọn Kiếp Yêu
Phan_2
Anh không né tránh, cũng không cho phép bất cứ người nào ngăn cản.
“Hoa tiên sinh!” Cố Lâm mặt biến sắc, định lao đến che chắn cho anh. Hoa Thiệu Đình trừng mắt với cô, Cố Lâm liền cứng đờ tại chỗ. Cô lại quay sang người phụ nữ khả nghi kia: “Nhưng chị ta…”
Nói đến đây, Cố Lâm ngậm miệng, đè nén mọi thắc mắc và chấn động.
Giữa đám đông ồn ào, hình bóng những người khác tựa như mờ dần, chỉ còn lại cô và anh.
Bùi Hoan nhìn chằm chằm vào đôi mắt không lộ vẻ vui buồn hay sợ hãi của Hoa Thiệu Đình. Nỗi hận tích tụ trong sáu năm qua chỉ chờ ngày bùng nổ, lồng ngực cô đau đến mức không thể khống chế. Anh ở ngay trước mặt, tất cả chỉ là cơn ác mộng mà thôi.
Đây chính là Hoa Thiệu Đình, người đàn ông cô yêu hơn mười năm, yêu không oán hận. Anh là anh trai của cô, từng bảo vệ, chiều chuộng cô đến tận trời xanh.
Nhưng hôm nay, cô quay về để trả thù anh.
Mắt Bùi Hoan đỏ hoe. Hoa Thiệu Đình nhìn cô, thở dài: “Bùi Bùi, đừng khóc, em cần gì tôi cũng nhận lời em. Em muốn giết tôi, tôi sẽ không né tránh”. Anh nói thật lòng, nhẫn nại dỗ dành cô: “Ngoan, em mau nổ súng đi”.
“Hoa Thiệu Đình… Câm miệng, anh câm miệng cho tôi!” Nước mắt chảy giàn giụa trên gò má Bùi Hoan. Từng câu từng chữ của anh đều khiến cô quay về phòng phụ sản giá lạnh buổi tối ngày hôm đó.
Rất nhiều người ấn tay cô, còn cô chỉ có thể mơ to mắt nhìn mũi kim chứa thuốc an thần. Bọn họ bắt cô từ bỏ đứa bé trong bụng, muốn chặt đứt mọi tia hi vọng của cô. Cô đau đớn giãy giụa khẩn cầu, nhưng không ai cứu cô. Vào thời khắc đó, Bùi Hoan muốn giết sạch tất cả. Ý nghĩ điên cuồng và nỗi hận khiến cô nghẹt thở.
Lúc đó, Bùi Hoan nghĩ, sớm muộn cũng có một ngày, cô sẽ bắt Hoa Thiệu Đình nếm trải sự đau đớn và mối hận ấy.
Giết anh ta, cô nhất định sẽ giết anh ta.
Bùi Hoan nhắm mắt, đầu óc vô cùng hỗn loạn. Cô không còn sự lựa chọn nào khác, hai tay nắm chặt khẩu súng.
Trong bóng tối, cô nghe thấy tiếng đạn lên nòng, tiếp theo là tiếng súng nổ giòn giã.
Bốn bề trở nên náo loạn trong giây lát, vô số người hét lên, bàn ghế lật nhào, không khí thoang thoảng mùi máu tanh.
Trung thu là tết Đoàn viên, chẳng ai có thể ngờ, bữa tiệc gia đình ở Lan Phường lại bị một người phụ nữ phá hỏng.
Bùi Hoan ngồi sụp xuống đất, tay vẫn cầm khẩu súng. Có người lao đến vặn tay cô, dùng chính khẩu súng đó chĩa vào gáy cô rồi kéo cô ra ngoài.
Không biết bao lâu sau, Bùi Hoan vẫn không dám mở mắt.
Cuối cùng cô cũng nổ súng. Vào thời khắc này, nhịp tim, hơi thở, mọi cảm xúc đều không thuộc về cô. Cô không còn cảm thấy đau, không còn lạnh, không còn khổ sở nữa.
Tất cả đều theo người đàn ông đó mà đi, giống như trong cuộc đời này, mọi nỗi yêu và hận đều bị thiêu rụi.
Cho tới ngày hôm nay, cuối cùng cô cũng hiểu một điều: Nếu Hoa Thiệu Đình chết, Bùi Hoan cũng sẽ chết.
Có câu “người tốt không trường thọ, kẻ xấu sống ngàn năm”. Bởi vậy, lão hồ ly không dễ dàng đi chầu ông bà ông vải như vậy.
Người nói câu này chính là Tùy Viễn, bác sĩ riêng của Hoa Thiệu Đình. Tùy Viễn là thiên tài y học, nhưng giữa thiên tài và kẻ điên chỉ cách nhau một lằn ranh, càng là người thông minh thì càng cực đoan. Mấy năm trước, Tùy Viễn không được giới y học chính thống dung nạp nên gia nhập Kính Lan Hội, trở thành bác sĩ chữa trị chính của Hoa Thiệu Đình.
Ngày thứ ba sau biến cố hôm Trung thu. Tùy Viễn đóng cửa phòng, nhìn người đàn ông nằm trên giường. Mắt trái của anh băng miếng vải trắng, hơi thở bình ổn hơn nhiều. Thấy căn bệnh trong người Hoa Thiệu Đình không tái phát, Tùy Viễn mới yên tâm phần nào, nhưng cũng thầm thở dài, ăn một bữa cơm sao lại ra nông nỗi này?
Vừa rồi, Cố Lâm mới nghe lời anh ta về phòng nghỉ ngơi. Cô gái Đại đường chủ trẻ tuổi này trông có vẻ kiên cường, nhưng khi tận mắt nhìn thấy gương mặt đầy máu của Hoa tiên sinh, viền mắt cô vẫn đỏ hoe, tâm trạng có chút kích động.
Tất cả đều là tai bay vạ gió, không biết bắt đầu từ đâu.
Hải Đường Các vốn là một phòng bệnh cao cấp. Vì Hoa tiên sinh không đi bệnh viện nên Tùy Viễn đành lắp đặt thiết bị y tế tại nhà.
Người đàn ông trên giường động đậy, tựa hồ muốn ngồi dậy. Tùy Viễn lại thấy bực bội, cảnh cáo anh: “Mấy ngày này anh ở nguyên một chỗ cho tôi. Sở dĩ anh có thể bảo toàn mạng sống là do Tam tiểu thư nhắm mắt nổ súng. Bằng không, anh có mấy cái mạng cho cô ấy chơi?”
Hoa Thiệu Đình cười khẽ, bình ổn hơi thở xong mới hỏi anh ta: “Bùi Bùi đâu rồi?”
“Tôi có thể khuyên Cố Lâm về phòng, nhưng không khuyên nổi cô ấy. Cô ấy ở trong sân không chịu rời đi. Hai ngày qua trời lại đổ mưa mà cô ấy không chịu đi trú. Cố Lâm muốn gây khó dễ cho cô ấy nhưng tôi đã ngăn lại. Anh mà không giải thích rõ chuyện này, người ở Lan Phường sẽ không bỏ qua cho cô ấy”.
Người đàn ông trên giường trầm mặc một lúc rồi giơ tay chạm vào mắt trái đang bị băng bó của mình: “Mắt này của tôi còn có thể kiên trì bao lâu?”.
Tùy Viễn đang xem bệnh án, ngập ngừng vài giây. Sự do dự của anh ta bị Hoa Thiệu Đình phát giác, anh lắc đầu: “Cậu hãy nói thật”.
“Sẽ không lâu lắm, tôi đã cố gắng hết sức. Đạn bay sượt qua chỗ đó… nhiều khả năng có thể chống đỡ một thời gian, nhưng anh hãy chuẩn bị tâm lý, võng mạc có thể bị bong bất cứ lúc nào”.
“Tôi hiểu rồi, gọi Bùi Bùi vào đây”.
Bùi Hoan không rời khỏi Lan Phường. Sau này nghĩ lại mới thấy, cô nổ súng trong khi nhắm mắt nên người đó không dễ dàng chết như vậy.
Đây là cơ hội trả thù duy nhất của cô, nhưng khi thật sự nhìn thấy máu của Hoa Thiệu Đình, trong lòng cô không xuất hiện một chút vui mừng hay an ủi nào.
Bùi Hoan thừa nhận, có những người, những việc là thuốc độc, ăn sâu vào tận trong xương tủy của cô. Cô và nó tồn tại song song, đã sớm không thể dứt bỏ. Nếu bỏ nó, bản thân cô cũng không sống nổi.
Bùi Hoan chậm rãi đi vào phòng của Hoa Thiệu Đình. Sáu năm trước, đây là nơi cô thường ra vào. Sáu năm sau, căn phòng này vẫn không có gì thay đổi.
Bùi Hoan ngồi cạnh giường bệnh, không nói một lời. Hoa Thiệu Đình vẫn nhắm mắt, lần mò nắm tay cô.
Cô nấc nghẹn nhưng không bật ra tiếng khóc. Cô dùng hết sức, chỉ hận không thể bóp nát tay người đàn ông này vậy mà anh vẫn không buông lỏng.
Nhà cửa Lan Phường luôn thoang thoảng mùi trầm hương, bây giờ pha lẫn mùi thuốc. Hai người im lặng mặt đối mặt một lúc lâu, cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh. Hoa Thiệu Đình từ từ ngồi dậy, Bùi Hoan bất giác giơ tay lên đỡ anh.
Cô thừa nhận, lần này, cô đã không thể giết Hoa Thiệu Đình.
Viên đạn sượt qua mắt trái của anh, tạo thành vết thương nằm ngang. Sau khi vết thương lành sẽ để lại một vết sẹo khó coi, nhưng anh không bận tâm.
Mặc dù bộ dạng khá thảm hại, Hoa Thiệu Đình vẫn vòng tay qua vài Bùi Hoan, ôm cô như trước kia.
Cuối cùng, cô cũng ngả vào lòng anh mà rơi lệ. Vòng ôm này đã xa cách nhiều năm, vật còn nhưng người không còn như xưa.
Anh nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu cô: “Bùi Bùi”.
Cô cười, nhắc nhở anh: “Anh cả, em đã lấy chồng rồi”.
Quả nhiên, bàn tay Hoa Thiệu Đình hơi động đậy, nhưng anh vô thức càng siết chặt vai cô. Bùi Hoan ngẩng đầu, ngắm nhìn gương mặt luôn xuất hiện trong giấc mơ của mình. Cô tiếp tục mở miệng, thần sắc bình tĩnh như một người em gái về thăm nhà ngoại: “Tóc còn chưa bạc, nhưng anh đã già rồi”.
Hoa Thiệu Đình đúng là già rồi. Khoảng thời gian sáu năm đã mài mòn con người anh. Trước kia, anh chỉ yên tĩnh, bây giờ hoàn toàn trống rỗng. Giờ đây, anh thờ ơ với tất cả.
Bùi Hoan giơ tay vuốt tóc anh. Cô ôm anh, sau đó tựa vào vai anh, thở một cách khó nhọc, giống như cá rời nước.
“Anh cả, em đã lấy Tưởng Duy Thành. Đó không phải là tin đồn mà là sự thật”. Cô cuộn người trong lòng anh: “Em thừa nhận, em không thể giết anh. Anh hãy nói cho em biết tung tích của chị gái em. Từ nay về sau, chúng ta đường ai nấy đi, em sẽ không bao giờ quay về Lan Phường, được không anh?”.
Hoa Thiệu Đình vỗ lưng cô. Từ nhỏ đến lớn đều như vậy, mỗi khi Bùi Hoan gây chuyện, chỉ người đàn ông này mới có thể giải quyết. Chỉ cần anh vỗ lưng cô, cô liền biết anh cả đã tức giận, lập tức ngoan ngoãn vâng lời.
Nhiều năm trước, Bùi gia cũng tương đối có tiếng tăm ở thành phố Mộc, nhưng xảy ra một biến cô khiến nhà tan cửa nát, chỉ còn lại hai chị em. Hội trưởng quá cố của Kính Lan Hội nể tình huynh đệ, cứu hai chị em Bùi Hoan về Lan Phường. Hai năm sau, Hội trưởng qua đời, Hoa Thiệu Đình liền nhận hai người em gái này, chịu trách nhiệm nuôi bọn họ lớn khôn. Hoa Thiệu Đình lớn hơn Bùi Hoan mười một tuổi. Mấy năm đầu, anh thật sự coi mình là anh trai của cô.
Hoa Thiệu Đình cũng không nhớ rõ, anh nảy sinh tình cảm khác lạ với cô từ lúc nào. Năm đó, Bùi Hoan trẻ trung xinh đẹp, không sợ trời không sợ đất. Cô muốn gì, anh đều cho cô. Cô gây chuyện cũng vậy, giày vò anh cũng thế. Ở Lan Phường có ai mà không biết, Tam tiểu thư là sinh mệnh của Hoa tiên sinh. Động đến Hoa Thiệu Đình không sao, động đến Bùi Hoan coi như xong đời.
Năm xưa người người hâm mộ, ngày nay uyên ương thành băng. Sao hai người lại đi đến mức không thể không đổ máu thế này?
Bùi Hoan muốn giết anh, đúng là cô đã nổ súng trước mặt bao nhiêu người.
Hoa Thiệu Đình không rời mắt khỏi cô. Bây giờ, cô không còn là đứa trẻ, không còn vẻ ngạo mạn như trước. Bùi Bùi của anh đã thay đổi rất nhiều, cô trưởng thành và đã lấy chồng rồi.
Anh lẩm bẩm, lặp lại một câu: “Em lấy chồng rồi ư?”.
Bùi Hoan đột nhiên cảm thấy căng thẳng, muốn thoát khỏi vòng tay anh. Hoa Thiệu Đình dù ốm yếu, nhưng sức lực từ đôi tay vẫn khiến cô không thể động đậy. Anh nói tiếp: “Vậy thì ly hôn đi”.
Bùi Hoan nhắm mắt, đây đúng là nghiệt duyên.
Cô ra sức lắc đầu, nhưng ngay cả lắc đầu, Hoa Thiệu Đình cũng không cho phép. Anh cúi xuống hôn cô, cô đánh mạnh vào người anh. Tấm vải băng trên mặt đã thấm máu nhưng anh vẫn không buông tay. Cuối cùng, Bùi Hoan đành bỏ cuộc, không tiếp tục vùng vẫy.
“Không thể nào”. Cô lên tiếng, gọi thẳng tên anh: “Hoa Thiệu Đình, anh hãy tỉnh lại đi. Chúng ta không thể quay lại như trước kia”.
Anh không còn ánh mắt sắc bén tựa lưỡi dao. Trước mặt cô, anh không thể kiềm chế tâm trạng, anh không còn là Hoa tiên sinh mà mọi người nể sợ.
Thật ra, anh cũng rất buồn.
Bên trong và ngoài phòng rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Tùy Viễn đi loanh quanh hai vòng, cuối cùng cũng quay về chỗ cũ. Anh không yên tâm, chỉ lo hai người ở trong phòng xảy ra xung đột. Bệnh cũ của Hoa Thiệu Đình có dấu hiệu tái phát, không thể quá xúc động. Mang tâm niệm “lương y như từ mẫu”, Tùy Viễn quyết định gõ cửa nhắc nhở.
Chiêu này quả nhiên hiệu nghiệm, không khí trong phòng dịu đi ngay tức khắc.
Bùi Hoan bình thản ngồi cạnh giường, nhìn Hoa Thiệu Đình nằm xuống, cô giơ tay sờ qua vết thương của anh: “Em gặp cô bé đó rồi, tên Cố Lâm phải không? Cô bé giống em… tính cách chẳng khác em năm mười tám tuổi là bao”.
Nghe cô nói xong, Hoa Thiệu Đình cảm khái gật đầu: “Bùi Bùi, em cậy tôi yêu em”.
Cô chính là như vậy, từ nhỏ được anh chiều chuộng nên không biết cúi đầu. Bây giờ nhìn thấy bên cạnh Hoa Thiệu Đình có người khác, cô khẳng định ngay, anh muốn tìm hình bóng của cô trên người đối phương.
Đây cũng là điểm Bùi Hoan thu hút Hoa Thiệu Đình nhất. Cô được yêu thương cưng chiều, luôn biết làm thế nào để phung phí. Bướng bỉnh cao ngạo là khuyết điểm, nhưng cũng là điểm đẹp nhất của con người cô.
Bùi Hoan đứng dậy cầm lư hương đi thay hương, thao tác không thành thạo nhưng cô vẫn nhớ các bước. Hoa Thiệu Đình nằm yên, dõi theo hình bóng của cô qua làn khói, ngơ ngẩn như quay về quá khứ.
Thời trẻ, anh cũng có nhiều bạn gái. Dù sao cũng là người đàn ông trong chốn giang hồ, loại phụ nữ nào chưa từng gặp qua, phần lớn chán rồi thì cắt. Cũng không hiểu tại sao, Hoa Thiệu Đình chỉ yêu chiều cô bé ở nhà. Con gái mười mấy tuổi như đóa hoa dại đang trưởng thành, sinh động đẹp đẽ đến rung động lòng người. Dù tâm tư thâm sâu đến mấy, Hoa Thiệu Đình cũng là đàn ông, anh không thể kìm nén, cuối cùng phóng túng quá độ. Lúc bấy giờ, anh còn tưởng những ngày tháng cấm kị và vui vẻ đó không bao giờ chấm dứt.
Trong cuộc đời, con người cũng chỉ có từng ấy nhiệt huyết, nhưng từ trước đến nay, thời gian không bao giờ đợi người, sôi nổi qua đi, chỉ còn lại chút tàn dư hôm nay, nói gì cũng đã muộn.
Bùi Hoan không vội rời đi. Dù sao cũng gặp lại cố nhân sau sáu năm xa cách, hơn nữa Lan Phường là nơi cô lớn lên nên cô cũng có nhiều tâm tư.
Bùi Hoan ở bên cạnh chăm sóc Hoa Thiệu Đình mấy ngày liền. Ngoài Tùy Viễn và hai bác sĩ đông y, Hoa Thiệu Đình không cho phép bất cứ người nào bước vào Hải Đường Các.
Bên ngoài, mọi người bàn tán xôn xao, nhưng mãi đến lúc các phân đường chủ sắp phải về địa bàn của mình, người đàn ông trong Hải Đường Các mới nói rõ với mọi người.
Cố Lâm bị gọi vào phòng. Lúc này, Hoa Thiệu Đình đang tựa vào thành giường chơi mấy hạt vòng gỗ trắc. Vết thương trên mặt anh vẫn chưa tháo chỉ nhưng khí sắc tốt hơn nhiều. Một bụng đầy nghi vấn nhưng Cố Lâm che đậy rất tốt. Vừa định đi đến đỡ Hoa Thiệu Đình, cô chợt nhìn thấy người phụ nữ nằm trên giường của anh.
Người đó… chính là Bùi Hoan.
Đối phương dường như mới chợp mắt, thân thể hơi co lại, tấm chăn trên người rõ ràng vừa được đắp lên. Bên tay chị ta còn một đống hạt vòng, tựa hồ mới chọn xong nên tạm nhắm mắt nghỉ ngơi.
Cố Lâm đột nhiên cảm thấy bản thân dư thừa. Căn phòng lớn như vậy nhưng cô đứng đâu cũng không thích hợp. Cảnh tượng trước mắt ấm áp đến mức cô chẳng biết nói gì, thắc mắc lại nổi lên, cứ vương vấn quanh trái tim cô.
Cố Lâm mới liếc người phụ nữ đó một cái, ánh mắt Hoa Thiệu Đình liền trở nên sắc lạnh. Cô lập tức biết bản thân đã vượt quá giới hạn.
Anh vân vê hạt vòng, cất giọng từ tốn: “Tam tiểu thư đã trở về. Từ nay về sau, mọi người hãy quan tâm đến cô ấy”.
Một câu nói ngắn gọn nhưng có ý nghĩa to lớn.
Người phụ nữ đột nhiên xuất hiện này chính là em ba của Hoa tiên sinh?
Cố Lâm chấn động, câu nói của Hoa tiên sinh càng chứng thực suy đoán của cô. Mấy ngày qua, cô đã hỏi những người sống lâu năm ở Lan Phường, được biết khi đó cô chưa đến đây, Hoa tiên sinh đúng là có hai cô em gái, cô ba là Bùi Hoan. Không biết sáu năm trước xảy ra chuyện gì mà hai người trở mặt, quyết định không gặp nhau. Không một ai rõ nguyên nhân, hoặc người biết nội tình đều chẳng dám tiết lộ.
Sáu năm qua không ai nhắc tới một từ, trong khi Lan Phường đông người, nhiều miệng như vậy. Xem ra, đây là bí mật chết người ở Kính Lan Hội, tiết lộ một từ, có khi liên lụy cả nhà ấy chứ.
Cố Lâm lấy lại tinh thần, gật đầu.
Hoa Thiệu Đình nói tiếp: “Chuyện xảy ra ở bữa tiệc gia đình, không một ai được phép lan truyền ra ngoài, cũng không được nhắc tới. Vết thương của tôi không sao, nghỉ ngơi hai ngày là được. Cố Lâm, cô hãy theo sát vụ này. Nếu để người ngoài biết được, bảo các phân đường chủ có mặt tại buổi tiệc hãy tự xử lý”.
Ngữ khí của Hoa Thiệu Đình vẫn bình thản như thường lệ, hạt gỗ trắc trong tay anh bóng loáng. Nhìn từ bên này, hạt tròn đó giống như đôi mắt sắc bén.
Cố Lâm bất giác hít một hơi sâu, nghiêm chỉnh gật đầu: “Vâng, tôi sẽ thông báo với bọn họ”.
“Còn nữa, hai ngày nay Hắc Tử vẫn chưa lột hết da nên khá hung dữ. Cô nhớ nhắc Tùy Viễn và mọi người, không có việc gì đừng trêu chọc nó. Bị nó cắn không phải chuyện đùa đâu”.
Cố Lâm ngoảnh đầu về phía cửa ra vào. Ở phía đối diện, một bên là hòn non bộ, một bên là hồ nước nông có trải cát bên dưới. Đó là nơi Hắc Tử thích nhất. Hắc Tử là loài rắn đen Mamba có nọc độc, từ nhỏ đã được Hoa Thiệu Đình đem về nuôi, bây giờ đã lớn không ít. Ban đầu, người trong Lan Phường đều né tránh, nhưng sau đó mọi người phát hiện rắn độc cũng chẳng có gì đáng sợ, nếu không động đến nó, nó sẽ không cắn người. Lâu rồi mọi người cũng quen với sự tồn tại của nó.
Hoa Thiệu Đình còn nhắc tới một số việc vặt khác, Cố Lâm ghi nhớ trong đầu. Người trên giường đột nhiên trở mình, Hoa Thiệu Đình lập tức im bặt. Cố Lâm biết quan sát sắc mặt, vội nói mình đi ra ngoài giao nhiệm vụ cho mọi người.
Lúc khép cửa, cô kịp nhìn thấy Hoa Thiệu Đình di chuyển tới mép giường, bởi người phụ nữ đó định ngồi dậy. Tiếp theo, người đàn ông không bao giờ nhìn chính diện kẻ khác cố tình cúi thấp xuống tìm giày cho cô ta.
Cố Lâm đi ra đại sảnh phía trước, Trần Phong cùng người em trai không nổi bật của mình tên Trần Dữ đang lượn lờ ở bên ngoài. Bọn họ rất thân với Cố Lâm, thấy cô đi ra, liền nhăn nhở tiến lại lấy lòng: “Sao sắc mặt cô tệ thế?”.
Gió mùa thu thổi qua, Cố Lâm ngước mắt nhìn bầu trời, đột nhiên cười: “Trở trời rồi”.
“Cô nói thế nghĩa là sao?”
“Hoa tiên sinh thông báo, Tam tiểu thư đã trở về”.
Thông tin nhanh chóng lan truyền, chỉ trong nửa ngày người cũ và mới ở Lan Phường đều nắm rõ.
Lại vài ngày bình lặng trôi qua. Vết thương của Hoa Thiệu Đình cuối cùng cũng được tháo chỉ. Vết thương nhất định để lại sẹo, nhưng Tùy Viễn nói sau này bôi thuốc, chắc sẽ không quá rõ. Chỉ là vết thương hơi buồn cười, viên đạn sượt qua, vừa vặn nuốt gọn một mảng lông mày của anh.
Hoa Thiệu Đình đứng trước gương, tự giễu: “Lông mày đứt, chứng tỏ bạc mệnh”.
Chỉ là một đường nhỏ nhưng vẫn là “tác phẩm” của cô.
Bùi Hoan nhìn chằm chằm vào vết thương của anh, nghĩ bụng, sáu năm trước cô ngốc nghếch, sáu năm sau vẫn nhu nhược, không thể ra tay.
Vào bữa tối, Hoa Thiệu Đình hiếm có dịp nói đùa, phải ăn nhiều một chút để chúc mừng anh bị mất lông mày. Anh đặc biệt dặn nhà bếp làm thêm mấy món. Đầu bếp vẫn nhớ khẩu vị của Bùi Hoan trước kia, nấu mấy món rất hợp với cô. Bùi Hoan cũng không khách sáo, ăn ngon lành như trước.
Cố Lâm đứng dưới gốc cây bên cạnh, suy nghĩ trôi dạt tận phương nào, bị một câu nói của Hoa Thiệu Đình kéo về thực tại.
Hoa Thiệu Đình chỉ vào Cố Lâm, nói với Bùi Hoan: “Em xem, đứa trẻ này cũng mười tám tuổi, nhưng em lúc đó gầy hơn con bé nhiều”.
Cũng có lẽ đồ ăn vào bụng khiến con người thoải mái hơn, Bùi Hoan cười, gật đầu tán thành. Tạng người cô tương đối gầy, ăn uống đồ bổ nhiều đến mấy cũng vô dụng.
Hoa Thiệu Đình tiếp tục trò chuyện với Bùi Hoan. Nhìn từ bên ngoài, hai người giống cố nhân lâu ngày gặp lại, tất cả vẫn không thay đổi, cũng giống cô em gái đã lấy chồng về nhà thăm anh trai, không khí hòa thuận.
Nhưng cảnh máu me ở bữa tiệc còn sờ sờ ra đấy.
Cố Lâm nhìn chằm chằm Bùi Hoan, trong đầu nghĩ thầm, người phụ nữ này có gương mặt xinh đẹp, thảo nào có thể gia nhập làng giải trí. Không chỉ đơn thuần xinh đẹp, chị ta còn có vẻ kiêu ngạo của một người luôn được che chở, không phải trải qua phong ba bão táp. Lúc cười, chị ta lại tỏa ra sức sống không sợ trời, không sợ đất. Người phụ nữ như chị ta có sức cuốn hút nhất, cô làm sao có thể sánh bằng?
Số mệnh của Bùi Hoan tốt hơn cô nhiều.
Một cô gái một khi bắt đầu so sánh bản thân với người khác, trong lòng cô ta sẽ mãi mãi không yên bình.
Đêm khuya, Hoa Thiệu Đình đưa Bùi Hoan ra sân xem Hắc Tử. Bùi Hoan quả nhiên không sợ nó. Hoa Thiệu Đình tỏ ra đắc ý: “Không hổ danh là nha đầu do tôi nuôi lớn khôn, tính cách giống hệt tôi”.
Bùi Hoan định bế Hắc Tử, Hoa Thiệu Đình liền ngăn cô lại: “Hôm nay không được, nó vừa lột xác xong. Một thời gian nữa em đến thăm nó, nó sẽ quen em liền”.
Lúc này trời tối đen, trong sân chỉ bật một ngọn đèn ở phía xa. Bùi Hoan hỏi: “Một mình anh cũng như vậy à? Sao không thắp đèn sáng hơn?”.
Hoa Thiệu Đình trả lời dứt khoát: “Bình thường, buổi tối chỉ có Hắc Tử ở bên tôi, hai chúng tôi đều là động vật máu lạnh. Tôi quên mất em đã trở về, em luôn thích nơi có ánh sáng”. Nói xong, anh liền gọi người bật hết đèn từ trên xuống dưới, không gian sáng sủa, tâm trạng cũng trở nên thoải mái hơn.
Câu nói này có sự ám chỉ rõ ràng, Bùi Hoan biết anh đang vạch rõ ranh giới với Cố Lâm. Cô bất chợt giơ tay vuốt ve vết thương trên mặt anh. Hoa Thiệu Đình không động đậy, chỉ thở dài một tiếng.
Bùi Hoan cười, cất giọng nhẫn nại: “Anh không cần giải thích với em. Ngày mai em đi rồi, anh có Cố Lâm chăm sóc cũng tốt. Hôm nay trong lúc ăn cơm em đã quan sát con bé, nó thông minh hơn em, có chừng mực hơn em, anh không cần bận tâm”.
Câu nói mang tác phong của người lớn. Nhưng chỉ bằng một câu, Hoa Thiệu Đình đã khiến Bùi Hoan lộ nguyên hình. Anh vừa cảm nhận sự ấm áp từ lòng bàn tay cô, vừa từ tốn mở miệng: “Bùi Bùi, ai đau người đó biết”.
Đôi mắt từng chứng kiến biết bao cảnh mưa máu gió tanh tỏa ra một vẻ ảm đạm khó diễn tả, đôi mắt ấy kiên định không rời khỏi thân ảnh của Bùi Hoan. Trong lòng đột nhiên dâng tràn nỗi chua xót, cô liền rụt tay về.
Hoa Thiệu Đình nói đúng, thế giới này là như vậy, ai đau người đó biết.
Hai người đi dạo quanh sân. Khí hậu ở thành phố Mộc tương đối ôn hòa, thích hợp cho cây cối sinh trưởng. Vật liệu dùng để xây dựng Lan Phường khá cầu kỳ. Những cây cột trên hành lang dài đều được làm bằng gỗ lim, tỏa ra ý vị cổ kính an lành trong đêm tối. Ngày xưa, loại gỗ này đều là vật liệu chuyên dụng của hoàng gia. Chủ nhân đời đầu tiên của Kính Lan Hội đã dùng rất nhiều gỗ lim để xây Lan Phường. Đến đời Hoa Thiệu Đình, anh không thích nên mấy lần định dỡ bỏ, nhưng Bùi Hoan đều ngăn lại.
Sau nhiều năm, Bùi Hoan không ngờ mình vẫn còn có thể cùng anh đi dạo ở nơi này. Làn gió thổi qua khoảng sân yên tĩnh của Lan Phường, tất cả vẫn không thay đổi, trùng khớp với hình ảnh trong kí ức của cô, bao gồm cả những cây cột gỗ màu vàng này.
Hoa Thiệu Đình im lặng hồi lâu. Sau đó, anh tựa người vào lan can, hỏi cô: “Mấy năm nay, cậu ta đối xử với em có tốt không?”.
Bùi Hoan gật đầu: “A Thành đối với em rất tốt. Người nhà họ Tưởng cũng không tồi”. Ngừng vài giây, cô ngẩng đầu nhìn anh: “Em chỉ là một người phụ nữ, không muốn bị ức hiếp. Em cần anh ấy”.
Sau khi tham gia một đoạn quảng cáo được mọi người yêu thích, cô đặt chân vào làng giải trí. Nghề này “nước sâu lửa nóng”, lúc đó cô mới chập chững vào nghề, cuộc sống thay đổi quá lớn, cộng thêm tính cách bướng bỉnh khiến cô gặp không ít phiền phức. Nếu không có một đức lang quân có thế lực chống lưng, người phụ nữ vừa trẻ trung vừa không chịu cúi đầu như cô đã bị những cuộc giao dịch bẩn thỉu nuốt trôi từ lâu.
Hoa Thiệu Đình gật đầu, đáy mắt vụt qua sự xao động khó phát giác: “Tôi sẽ cảm ơn cậu ta, coi như cảm ơn sự chăm sóc của cậu ta với em trong sáu năm qua”.
Câu nói nhẹ nhàng, giống như đó chỉ là một quyết định đơn giản.
Bùi Hoan bị anh chọc giận nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh: “Anh chẳng thay đổi chút nào”. Anh vẫn luôn tự cho mình là đúng, tự cho mình là thần của tất cả mọi người. Cô sẽ không để anh đạt được nguyện ước.
Nghĩ đến đây, Bùi Hoan nói lãnh đạm: “Tưởng Duy Thành là chồng em, em sẽ không rời xa anh ấy”.
Hoa Thiệu Đình không cắt ngang lời cô. Sau đó, anh chậm rãi giơ tay đan vào ngón tay Bùi Hoan, lướt qua thắt lưng cô. Tuy anh đã kiềm chế nhưng sức lực vẫn thật đáng sợ, ngón tay lạnh lẽo như mạng nhện dày đặc bao trùm lên người cô. Bùi Hoan rõ ràng nhận ra ý đồ của Hoa Thiệu Đình, nhưng bị anh vặn tay ra sau không thể phản kháng. Cho đến khi tay anh cuối cùng dừng lại sau lưng cô, khiến cô bị nhốt trong lòng anh.
Trên người Hoa Thiệu Đình luôn có mùi gỗ nhàn nhạt, Bùi Hoan nhớ mãi không quên. Thậm chí, cô dường như còn ngửi thấy mỗi khi nửa đêm tỉnh giấc, trong lòng càng trống rỗng.
Bị người mình yêu sâu sắc giày vò là một cảm giác rất đáng sợ, giống như một loại bệnh mãn tính, không ngừng phát tác. Vậy mà cô đã chịu đựng suốt sáu năm trời.
“Ly hôn với cậu ta”. Hoa Thiệu Đình lặp lại lời nói.
Bùi Hoan không phản kháng, ngoan ngoãn ở trong lòng anh. Cô nói nhỏ: “Hôm gả cho anh ấy, em đã khóc rất nhiều. Em không khá lên được, em yêu anh”.
Hoa Thiệu Đình cười khẽ, hôn lên đỉnh đầu cô: “Tôi biết”.
Bùi Hoan đột nhiên có chút kích động, ngẩng đầu nhìn anh: “Anh nói ai đau người đó biết. Vậy lúc bấy giờ anh đang ở đâu?”. Cô hít một hơi thật sâu để bình ổn tâm trạng. Nhìn hai chiếc bóng quấn quýt ở dưới đất, cô nở nụ cười tự giễu: “Đừng nói là đau, anh có tin… cho dù bây giờ có người lột da em, em cũng có thể chịu đựng?”.
Hoa Thiệu Đình xiết chặt vòng tay, Bùi Hoan quay đi chỗ khác không nhìn anh. Anh đột nhiên xoay người, đè cô vào cây cột trên hành lang rồi cúi xuống cắn môi cô, như một sự trừng phạt. Bùi Hoan ra sức vùng vẫy nhưng không có tác dụng, cô thở hắt ra, trừng mắt với người đàn ông này, đồng thời nhắc nhở anh: “Anh cả, em là người của Tưởng Duy Thành”.
Câu nói này như một mũi dao sắc nhọn nhưng Hoa Thiệu Đình không tức giận. Anh ngẩng đầu nhìn Bùi Hoan, khóe miệng nhếch lên. Vừa nãy vẫn còn là Hoa tiên sinh trầm tĩnh, vậy mà giờ khắc này, anh đột nhiên kéo toạc cổ áo cô.
Bùi Hoan không còn đường lui. Cô bị anh ấn người vào cây cột, bờ vai trần để lộ ra ngoài. Cảm giác lạnh giá đến bất thình lình khiến cô hoảng loạn, vô thức đẩy người Hoa Thiệu Đình. Người đàn ông này tuy bệnh tật nhưng ánh mắt luôn khiến người đối diện nể sợ.
Bùi Hoan dần cảm thấy lạnh, Hoa Thiệu Đình kéo áo cô xuống dưới, cất giọng nhàn nhạt: “Vậy thì tôi sẽ cho em thấy… rốt cuộc em là người của ai”.
Vải áo bị xé tan, âm thanh đó toát ra sự tàn nhẫn. Hoa Thiệu Đình lặng lẽ đảo mắt qua từng tấc da của cô, tựa như sắp bắt đầu trừng phạt cô.
Chương 2: Người không còn như xưa
Hành lang ở Lan Phường hiếm có nơi tối hoàn toàn, bởi cách một đoạn lại có ngọn đèn chiếu sáng. Ngoài ánh sáng, nơi này nhiều khả năng còn có người khác.
Hoa Thiệu Đình rời tay khỏi chiếc áo đã bị xé rách của Bùi Hoan, lên tiếng: “Em tự mình cởi”.
Bùi Hoan lập tức giơ tay tát bốp một cái. Hành động phản kháng điên cuồng của cô lập tức dẫn đến hậu quả, một bóng đen đột ngột xông đến Hoa Thiệu Đình, chĩa súng vào Bùi Hoan.
Tay cô bị Hoa Thiệu Đình túm chặt, mảnh vải trước ngực đã bị rách toang, để lộ áo lót đen bên trong, tạo thành hình ảnh phong tình đẹp đẽ.
Bùi Hoan đương nhiên biết, bên cạnh Hoa Thiệu Đình kiểu gì cũng có người đi theo bảo vệ, cô mà tiếp tục động đậy chắc sẽ bị bắn bể sọ. Cùng lúc đó, Hoa Thiệu Đình chau mày, giơ tay che ngực Bùi Hoan, đồng thời nắm lấy mũi súng của người vừa xuất hiện.
Đối phương là vệ sĩ của Hoa Thiệu Đình, thấy ông chủ đích thân ra tay, anh ta không dám nhúc nhích.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian